together.
àh! mình cũg zốg pạn Hotaru là cực thích tấm hình này, có điều sao mình fải làm cái pạn váy hồng nhỉ??? Mình thích làm bạn áo trắg hơn… hehe
. Bắt đầu cho nhữg ngày ôn tập tăng tốc. 2 ngày nữa là thi rồi! Nhạnh thiệt ha, mới đây mà lại hết năm học rồi…herher…! Ôi mùa hè đã về…………………………lalalálala
. Bắt đầu bằng những cách học mới, liệu có khôn ngoan hơn ko ta??? hự hự… fải làm mới biết chứ! Đầu tiên là học từg 45 phút 1, ôi! CỐ lên cố lên!
. Hè này biết bao nhiêu việc có thể làm, chỉ cầu mog là đứg có học quân sự… *()*
Hôm wa, mình cảm thấy kinh dị và sởn gai ốc! Việc cầm trên tay cuốn “Nhật ký Đặng Thùy Trâm” vào 11h đêm thật sự có rất nhiều cảm xúc. Đầu tiên, mình biết cuốn sách này lâu rồi và mãi vẫn chưa muốn đọc, một fần vì nói về chiến tranh, một fần vì những suy nghĩ và mất mác trong cuốn sách đó khiến mình ko đủ tự tin đọc hết nguyên cuốn.
Nhưng vì tối wa nó nằm ngay trên giường mình, tò mò ko chịu được thế là lật ra đọc. Chắc vì sợ sợ những câu chiện chiến tranh hay là vì cuốn sách của một ng đã mất làm mình nối da gà hết lên ( mà thật ra lúc đó còn sợ ma nữa). Bạn biết mà, những con ng hy sinh như chị thường rất linh thiêng- hi sinh ở độ tuổi còn quá nhiều thứ muốn thực hiện.
Cũng tại sợ wá nên chỉ dám đọc mấy trang đầu là fần giới thiệu và tiểu sử thôi! Dzậy mà càng đọc càng rùng mình, nói chung chắc tại nhát gan wá hay tưởng tượng wá gì gì ko biết nữa!
Lúc đó ng mình như rức cuốn sách ra ko đc, mà đọc tiếp cũng ko xog. Y như pà chị mình, cũg tại cắm cuốn sách lên trog nhà sách bỏ xuốg ko đc mà mua nó. Fải nói là bây h nhớ lại thì thấy sợ sợ ít thôi, chứ tối wa mà viết liền chắc còn kinh hơn.
Mà bây h lại định đọc tiếp…herrr ko biết sao nữa.
p/s tính up hình lên mà ko dám, nhát gan nó dzậy đó!
together.
àh! mình cũg zốg pạn Hotaru là cực thích tấm hình này, có điều sao mình fải làm cái pạn váy hồng nhỉ??? Mình thích làm bạn áo trắg hơn… hehe
how i celebrate xmas
Oh! giáng sinh of mình cũg i thế này, chỉ là ko dám bật quạt thui!
. mai mình mới bắt đầu thi ngày đầu tiên nhưng bây h thì đã nghĩ ra rất nhiều thứ để tự thưởng cho mình khi kết thúc kì thi này rồi.
. Ple..Ple..Ple.. đầu tiên năm nay dù tiền mua đồ tết eo hẹp, mình cũng sẽ cố gắng tiết kiệm mua một (hoặc hơn thế) cuốn sách về teen mà chính xác là sách of HHT fát hành. Mình ko fải dân ghiền Trà sưã nhưg nhìn sách thì khác, nó làm mình bị chao đảo. =.=! Mới nhìn thấy trang bán sách of HHT trên mạng là mún mua ngay một cuốn. Sẽ cố gắng lựa cuốn nào có ý nghĩa hoặc làm cho mình dzui tí. Chứ đa phần những cuốn sách màu mè nội dung chỉ thiên dzìa tình iu nhạc nhẽo thì h ko fải là gu of mình nữa rồi!
. Sẽ đi Saigon Square mua đồ tết… hehe. Vẫn như ở trên, tiền có hạn hẹp cũng fải đi chổ đó mua , nhìn nhìn lựa lựa cho đã con mắt! Ôi, nghe đâu là nó bây h rộng gấp đôi hồi tháng 10, tha hồ lựa chọn, mún đi wá xá!
. Và kết hoạch tết thì chưa nghĩ ra nhưng bây h não mình lại way dzìa trạg thái lo lắng cho ngày mai. Tính tới thời điểm này thì học kỳ này of mình cũg khá suôg sẽ ( dù thực chất mình đã fải gồng mình lên mà chịu), bài cho ngày mai cũng sắp hoàn thiện rồi. Vấn đề chỉ là ngày mai thế nào thôi!
Học bổng, học bổng! Ráng lên!
Àh! quyết định rùi, sẽ mua Lạc mất & tìm thấy
. Thế này, cái tumblr mình bây h có rất nhìu cách xưg hô, lú thì “tui” lúc thì “mình”, đọc lại thấy chả có phog cách gì, cũg ko đc kiểu văn chươg gì ra hồn…
. Sao bao ngày thời tiết tưởg chừg đã đôg ở xứ này, thì lại trở hướg. Sáng đôg chìu hè. Hiện tại là đag ngồi trog cái fòng như lửa thiu…còn sáng nay thì ngồi trog xe bus như trog tủ đá. Mình ko bị bệnh thiệt là siu fàm! híhí
. Thêm một cái dỡ chứg nữa, facebook - dạo này nó vớ vẩn ghia, dzui dzui thì cho dzô còn ko thì “ko liên lạc đc” Trog khi nhà ng ta dzô vèo vèo thì nhà mình chỉ dzô đc vào cuối mùa (tức là lúc chuẩn bị tắt máy đi ngủ thì dzô đc —> vớ vẩn!)
. Cái cuối cùng dỡ chứg là tính siêg năg of mình. Ngày mai mình có một môn thi 5 chỉ mà h còn chưa đụg dzô cuốn sách. Cảm giác là làm biếng kinh khủng! T.T (khóc ròng)
à! Hum nay mình có một buổi chìu rãnh rỗi. Bỏ wa nhữg thứ cần fải hoàn thành thì chìu nay chỉ mún ăn chơi thui! Mình onl đc nữa tiếg rùi mà chẳg biết nên làm gì trên này…
Úi chà! ngày bù đầu bù cổ thì chỉ mún thế này thui. H có 1 chút thế này lại ko biết làm gì… herher… vớ vẩn thiệt!
Àh! mà thế này, thời tiết dạo này lạnh quá hen! đã chìu rồi mà trời có gió còn run bần bật. Thế là mùa đông rùi nhỉ? Ở xứ mình thì làm gì có mùa đôg, chỉ từ ngày cái biến đổi khí hậu làm thời tiết thất thườg wá, thì ở đây mới thế. Hùi đó cũg thích lành lạnh thế này để có thể ăn mặc như nhữg gì tụi ngoài kia đc mặc. Nhưg tiếc là mình chịu lạnh yếu hơn ng ta, bây h lạnh thế này lại sợ… chán ơi là chán. Ngày nào đi xe bus cũg ru rú nhìn kinh khủg, mình ko nhìn thấy nguyên ng mình lúc đó, chỉ tưởg tượg lại thui đã kinh khủng rồi!
Ôi! thời tiết!
Dạo này đóng bài tập căng quá, gần tới hạn nộp rồi. Her! thiệt là chán. Bây h đi học mình có cảm giác mình rất vĩ đại. Tụi nó lun khen mình hoàn thành bt với khối lượg lớn nhưg chất lượg tốt. Nhóm làm việc rất hiệu quả…
Dzậy chứ đâu ai biết, cái khối bt đó nó hành hạ mình suốt mấy ngày nghĩ, trog khi tụi kia fê fẩy mỗi đứa làm một chút thì mình làm một đống. Bây h chỉ nghĩ tới tết mà thôi! Khi mà bao nhiêu bt thi cử đã xog, đạt đc học bổg nữa thì tuyệt. Lúc đó ta ở nhà nhàn hạ suốt tháng… ôi! thích chết đc.
Chứ như h thì thảm wá! Bt làm não mình căg ra… mún stress lun! Suốt ngày cứ than vãng thế này, chả muốn thế nhưg ức chế wá! :((
bài tập
.
đồ án
.
thuyết trình…T.T
.
.
rùi cái đỉnh cao sẽ là thi cuối kỳ (“~”)
. mình làm sao thế nhỉ? Bây giờ lại muốn có ai đó bên cạnh.
. thằg Noo
. nghe nhạc của nó chi ko biết
. úi zờiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!
. hức!